Cỡ chữ: Vừa | Lớn | Lớn hơn

Bóng người xưa

Tùng Long

Xem nhanh:

Chương 05

Chương 5



Mười năm về trước, cuộc tình duyên của Anh Kiệt êm đềm, đẹp đẽ như thế…

Lệ Hằng đã chết, để lại trong lòng Anh Kiệt và vú già một sự thương tiếc không tả được.

Anh Kiệt sau khi đi du lịch về, lòng đã nguôi bớt sầu thương, nhưng còn vú già, vú già không bao giờ quê được Lệ Hằng.

Thế rồi, Anh Kiệt về nhà, vú già xiết bao vui mừng.

Lần này Anh Kiệt vui vẻ, khỏe mạnh hơn trước và thường nói đến tương lai. Thấy nhà cửa sạch sẽ, các đồ vật vẫn giữ nguyên chỗ cũ như bảy năm về trước, Anh Kiệt cười:

- Vú yêu Lệ Hằng quá. nay vú có cho phép cháu cưới vợ khác không?

Vú già kinh ngạc hỏi:

- Cháu hết yêu Lệ Hằng rồi sao?

Anh Kiệt nói:

- Vú hỏi lạ quá. Cháu dù muốn yêu Lệ Hằng thì cũng không sao yêu được nữa. Lệ Hằng chết rồi, hay đã bỏ cháu đi rồi, Lệ Hằng không trở lại.

Vú già nói:

- Trở lại sao được, Lệ Hằng đã chết.

- Thì vú đã biết vậy, sao vú hỏi cháu hết yêu Lệ Hằng rồi sao? Yêu Lệ Hằng? Tình yêu ấy đã thuộc về dĩ vãng… Nó chỉ còn là kỷ niệm. Bảy năm trời nay, lăn lóc với đời, cháu thấy đời cháu không thể ngồi chết một chỗ để sống với kỷ niệm cũ, để nhớ mãi đến bóng người xưa. Là thanh niên, cháu phải tạo cho đời cháu một sự nghiệp, giúp cho xã hội một phần gánh vác và góp vào đời một vài công tác hữu ích… cháu muốn tìm một người đàn bà hiểu cháu, biết cháu, để hiệp tác với cháu trên công việc xã hội. Lệ Hằng đẹp, Lệ Hằng có tài nhưng Lệ Hằng lại không chịu đem tài ấy ra giúp cháu, ra giúp đời, thật là đáng tiếc.

Vú già thở dài:

- Một khi cháu hết yêu, cháu lại trách móc như thế. Trước kia vú có bao giờ nghe cháu than phiền như vậy đâu. Lệ Hằng trước khi nhận làm vợ cháu đã đưa ra bao nhiêu điều kiện, cháu đều chấp thuận cả rồi, tại sao bây giờ cháu nói thế?

- Vú nói chi chuyện mười năm về trước? Lúc ấy, cháu chỉ là một thanh niên thiếu kinh nghiệm, quá yêu đời, si mê sắc đẹp, cháu còn nghĩ gì nữa đâu? Nay thì khác, vú ạ. Cháu sẽ để tâm tìm một người vợ. Người vợ sau này phải có một quan niệm sống khác với Lệ Hằng. Cháu về đây vài hôm rồi cháu sẽ lại đi chơi. Cháu đi tìm một người vợ. Vú vui lòng chớ?

Vú già làm sao ngăn cản Anh Kiệt được.

Thế là Anh Kiệt đi Nha Trang và Anh Kiệt gặp Thúy Ái.

Thúy Ái quan niệm về cuộc sống khác hẳn Lệ Hằng.

Thúy Ái đẹp một cách khỏe mạnh, nhìn đời với đôi mắt lạc quan và lấy công việc hằng ngày làm vui thích.

Anh Kiệt yêu Thúy Ái, không phải một cách bồng bột cạn nghĩ như trước kia đã yêu Lệ Hằng, mà là bằng một mối tình chân thật.

Hôm nay, ở Nha Trang về, Anh Kiệt đang tìm cách nói khéo với bà Chín thế nào để chàng có thể dọn dẹp lại nhà cửa theo một cách khác.

Chàng biết nếu chàng nói ra thì thế nào vú già cũng la khóc.

Cho nên Anh Kiệt hết sức đắn đo, chàng nói:

- Cháu sắp cưới vợ, vú ạ. Vợ cháu là một cô giáo, tên Thúy Ái, có phải cái tên nghe là thương ngay được không, vú?

- Tên Thúy Ái và làm cô giáo, nhưng bao nhiêu tuổi?

- Độ hai mươi tuổi.

- Con ai thế?

- Mồ côi cha mẹ. Cháu muốn bàn với vú, trước kia cháu muốn đặt cho biệt thự này tên Lệ Hằng để kỷ niệm người cũ. Bảy năm cháu chưa nghĩ đến sự cưới vợ thì không nói gì, nhưng giờ đây cháu sắp cưới vợ mà vợ cháu tên Thúy Ái thì phải đổi tên biệt thự này là Thúy Ái.

Vú già đứng dậy bỏ đi chỗ khác:

- Tùy ý cháu…

Anh Kiệt chạy theo và nói:

- Kìa, vú phải cho cháu biết ý kiến của vú chớ?

- Đổi tên nào khác cũng được, nhưng đừng để tên Thúy Ái… Vú buồn lắm!

- Được, thì để cháu lựa một cái tên khác.

Anh Kiệt suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Được rồi, để cháu đổi lại tên Trường Kha.

- Cũng được.

Ngày gỡ tấm bảng đồng trước cửa để thay vào tên khác, vú già xin tấm bảng ấy, vì có khắc hai chữ LỆ HẰNG, và cất kỹ vào rương, khiến Anh Kiệt không khỏi cảm động.

Anh Kiệt nói:

- Không phải cháu là người phụ tình phụ nghĩa, mới đó đã quên Lệ Hằng, nhưng cháu phải nghĩ đến ngày mai của hcáu. Thương Lệ Hằng, cháu giữ mãi kỷ niệm của Lệ Hằng, nhưng cháu cũng phải cưới vợ khác để tìm hạnh phúc cho đời cháu. Và hơn nữa, có con để nối dõi tông đường chớ… Phải không vú? Cha mẹ cháu chỉ sanh được một mình cháu, nếu cháu không con thì phạm phải tội bất hiếu đó, vú ạ!

Vú già nói:

- Vú đâu có không muốn cho cháu cưới vợ khác để có con và vui gia đình, nhưng cháu cũng không có quyền cấm vú nhớ và giữ mãi kỷ niệm và hình ảnh của Lệ Hằng.

- Người mà cháu sắp cưới sau này là một thiếu nữ không đẹp bằng Lệ Hằng, nhưng hết sức có duyên, lại vui vẻ, hoạt động và thích làm việc.

- Thế càng tốt… Nhưng bao giờ cháu cưới?

- Một tháng nữa. Thúy Ái là cô gái mồ côi như Lệ Hằng, nhà nghèo, hiện được thím Nghĩa cháu đỡ đầu, vì vậy việc cưới hỏi dễ dàng và không tốn kém bao nhiêu. Tuy vậy, cháu cũng bỏ ra một trăm ngàn đồng để cho thím Nghĩa mua đồ cần dùng cho Thúy Ái.

Nói đến đây, Anh Kiệt nhớ lại các món nữ trang mà chàng đã sắm cho Lệ Hằng… Lệ Hằng bị chết đắm mà các món đồ nữ trang bị mất thì thật là cả một sự bí mật. Hay là Lệ Hằng còn thiếu một món nợ nữa, mà Lệ Hằng giấu không cho Anh Kiệt biết, rồi đem các đồ nữ trang mà cấn nợ. Có lẽ như thế lắm, vì Lệ Hằng không bao giờ chịu mang nữ trang.

Anh Kiệt nói với vú già:

- Vú à, chúng ta phải phục tài Lệ Hằng về cách trang hoàng nhà cửa, vì vậy hôm nay cháu không muốn sửa đổi gì trong nhà này cả. Nhưng để y mọi vật thì được, còn mấy tấm ảnh của Lệ Hằng cháu sẽ cất vào một chỗ, cùng với những vật mà lúc sống, Lệ Hằng vẫn dùng. Cháu sẽ bỏ cả vào tủ áo quần của Lệ Hằng, khóa lại.

Anh Kiệt vừa nói đến đây, vú già đã ôm mặt khóc nức nở, đứng dậy đi chỗ khác không thèm nghe nữa.

Anh Kiệt chạy theo thì vú già xua tay nói:

- Tôi hiểu rồi… Tôi hiểu rồi, tâm lý bọn đàn ông thì ai cũng như ai. Chỉ có bọn đàn bà chúng tôi là bị thiệt thòi!

Vú già chạy vào phòng và đóng sập cửa lại.

Anh Kiệt khổ sở hết sức.

Chàng nghĩ dù sao cũng phải giải quyết cho xong vấn đề này. Chàng liền đến gõ cửa và nói:

- Vú ra đây nghe cháu nói hết đã. Vú mà làm như vậy, cháu sẽ để ngôi nhà này cho vú ở và cháu đi Nha Trang ở với Thúy Ái, không rước Thúy Ái về đây làm gì.

Tiếng nức nở của vú già đã im bặt. Anh Kiệt biết lời hăm dọa của chàng đã có hiệu quả.

Anh Kiệt liền nói tiếp:

- Cháu quí vú mà vú không quí cháu, cháu buồn lắm. Cháu cũng chả thèm cưới vợ làm gì… Cháu đi cho rảnh mắt và…

Có tiếng guốc, và vú già ra mở cửa, đi ra vẻ mặt tiu nghỉu.

Anh Kiệt đỡ cánh tay vú già và hai người cùng đi ra phòng khách, Anh Kiệt nói:

- Vú cũng nên nghĩ kỹ mà đừng hẹp hòi. Thúy Ái còn nhỏ, có lẽ chưa quá hai mươi tuổi. Cháu đã trải qua một đời vợ mà người vợ trước được cháu yêu. So sánh với Lệ Hằng, Thúy Ái về tài, về sắc đều sút kém cả. Thúy Ái rất phân vân về điểm này vì Thúy Ái cũng sợ không đủ tư cách đem đến hạnh phúc cho đời cháu. Không muốn cho Thúy Ái lo nghĩ, cháu muốn cất tất cả những gì mà trước kia Lệ Hằng đã dùng, cả tranh ảnh của Lệ Hằng nữa, để Thúy Ái khỏi bận lòng… Và hơn nữa, cất như thế là tôn trọng Lệ Hằng, để linh hồn nàng được thảnh thơi… Vú nghĩ có gì tệ không? Còn thờ Lệ Hằng thì cháu đã thờ chung với cha mẹ cháu ở nhà thờ rồi. Trong nhà này, cháu không thay đổi gì cả. Cháu chỉ cất các tấm ảnh của Lệ Hằng, một tấm ở phòng ăn, một tấm ở phòng khách, và các tấm nhỏ ở trên vách. Còn những đồ dùng của Lệ Hằng như son phấn, nước hoa, áo quần, đồ vẽ… vú dọn lại, cất hết vào tủ và khóa lại. Cháu giao chìa khóa cho vú giữ kỹ, không để cho Thúy Ái biết về việc này.

Mặc dù Anh Kiệt đã nói rất nhiều với vú già, nhưng đến hôm gỡ các tấm ảnh xuống, vú già làm bộ bịnh, đóng cửa nằm ba bốn ngày không dậy, bỏ cả cơm nước và thuốc men.

Anh Kiệt cứ để vú già buồn rầu như thế. Anh Kiệt dọn xong nhà cửa, lấy xe đi chơi hai ba ngày không về.

Vú già lo sợ phải cho chú Ba đi tìm Anh Kiệt. Từ đấy vú già không bao giờ đá động đến việc cũ của Anh Kiệt, mà đến việc mới là việc cưới vợ của chàng, vú già cũng không bao giờ nói đến.

Anh Kiệt hiểu biết sự đau khổ của vú già, nhưng cũng làm thinh sắp đặt, không hỏi ý kiến của vú già nữa.

Sắp đặt việc nhà cửa đâu vào đấy cả, Anh Kiệt mời vú già ra và nói:

- Ngày mai cháu đi Nha Trang và tuần tới, đúng ngày thứ năm thì cháu rước Thúy Ái về đây. Sáng thứ năm vú bào chị Lý làm một tiệc đón hai vợ chồng cháu nhé, chỉ có hai vợ chồng cháu thôi. Tuần sau, cháu mới đãi bạn bè ở nhà hàng. Vú nhớ bảo cắm hoa, trải khăn bàn. Tùy vú dọn dẹp, chưng bay sao cho đẹp thì làm.

Vú già làm thinh nhận công việc, Anh Kiệt lại gọi chị Lý và chú Ba lên dặn:

- Chị Lý cứ giữ y cách nấu nướng như từ trước đến giờ. Bao giờ bà chủ mới tỏ ý thay đổi, khi ấy chị hãy sửa đổi cho vừa ý bà chủ mới, chị nhé.

Chị Lý nói:

- Khó tánh và khéo léo như bà kỹ sư mà còn chịu lối nấu nướng của tôi nữa là bất cứ bà nào…

Anh Kiệt không bằng lòng:

- Chị đừng nhắc đến chuyện cũ, nhất là chuyện bà chủ cũ, mà mích lòng bà chủ mới. Tôi dặn thì chị nên nghe tôi. Bao giờ vú già bảo chị làm việc thì chị ráng làm cho ngon để lấy lòng bà chủ mới nhé.

- Dạ, đãi mấy người?

- Không đãi ai cả, chỉ có tôi và bà chủ mới.

Xoay lại chú Ba, Anh Kiệt dặn:

- Từ nay về sau, ngôi vườn này chú cũng phải dọn dẹp quét tước như trước, chú nhé. Chú phải săn sóc vườn hoa cho cẩn thận. Mỗi ngày chú cũng phải thay hoa hai lần như khi còn bà kỹ sư.

Dặn chung cả chú Ba và chị Lý, Anh Kiệt nói:

- Đối với bà chủ mới, phải lễ phép cũng như là chủ cũ nhé, đừng để bà phiền.

Hai người giúp việc vâng dạ lui ra. Chú Ba là đàn ông cho nên tánh chú dễ chịu. Oâng chủ chết vợ, ông chủ cưới vợ khác, đối với chú việc ấy rất thường, và đã là người giúp việc thì với bà chủ mới hay cũ, chú vẫn làm tròn bổn phận. Với ai thì chú cũng chỉ là người làm công, không hơn không kém.

Nhưng còn chị Lý thì khác, chị đi ngay vào phòng vú già, phân bua:

- Vú nghĩ coi, tôi nấu nướng đến vú và bà kỹ sư là khó tính mà còn phải chịu là khéo, thế mà khi nãy ông kỹ sư gọi tôi ra dặn rằng: “Từ nay có bà kỹ sư mới phải nấu nướng cho khéo, bà có điều gì không vừa ý thì phải sửa đổi theo ý bà”.

Vú già nói:

- Thì ông kỹ sư dặn hờ vậy thôi, chớ chắc gì bà kỹ sư này lại thạo việc nấu nướng. Mồ côi mà lại nghèo thì không khó đâu, chị ạ…

Tuy nghe vú già nói vậy, chị Lý vẫn chưa vừa lòng:

- Nhưng tôi xem mòi mà khó thì tôi xin nghỉ.

- Cũng có thể khó lắm. Vì từ hồi nào nghèo, nay được địa vị như thế này làm sao khỏi đổi tánh? Vả lại, cô ấy còn trẻ lắm. Dưới hai mươi tuổi thì có biết gì việc cư xử với đời đâu?

- Thế à? Oâng kỹ sư sao lại cưới vợ quá trẻ như vậy?

- Thế mới đáng cưng chớ. Oâng kỹ sư đã bỏ ra một trăm ngàn sắm đồ nữ trang cho cô ta đấy.

Bà Chín nói xong, chị Lý liền nói:

- Thế thì mình chìu cái cô chủ mới và trẻ cũng khó lắm chớ không phải chuyện dễ đâu.

- Thôi đừng nói nữa mà đau lòng. Chị không thấy ông kỹ sư gỡ tất cả các bức ảnh của bà kỹ sư xuống và cất vào tủ khóa kỹ lại hay sao?

Chị Lý lắc đầu bỏ ra để vú già với cái buồn man mác.

Hôm nay, Anh Kiệt sửa soạn đi, nhưng lần này không đi bằng xe hơi, mà bằng tàu hỏa.

Vú già thấy vậy liền hỏi:

- Cháu không đi bằng xe hơi nhà?

- Không, chiếc xe này rồi cháu cũng sẽ bán lại cho một người bạn. Chú Nghĩa cháu sẽ cho cháu trong dịp đám cưới này một chiếc xe hơi mới, kiểu tối tân.

Anh Kiệt nói xong, tươi cười một cách thành thật và nói:

- Vú thấy không, chú thím Nghĩa hết sức tán thành về việc cháu cưới Thúy Ái. Chú Nghĩa sở dĩ cho chiếc xe này không phải vì cháu đâu, mà vì cả Thúy Ái nữa. Từ ngày Thúy Ái ra dạy học tại nhà chú Nghĩa, Thúy Ái được chú thím Nghĩa yêu quí như con. Thúy Ái gần ai là người đó phải khen mến nàng ngaỵ Vú sẽ yêu Thúy Ái hơn Lệ Hằng cho mà xem.

Nhưng vú già lại nghĩ khác:

- Trước kia, khi cưới Lệ Hằng, sao ông bà Nghĩa lại không cho chiếc xe hơi? Lệ Hằng đáng quí hơn nhiều kia mà?

Anh Kiệt đi rồi, vú già lo dọn cất các đồ đạc cũ của Lệ Hằng vào tủ. Trong khi dọn dẹp, đôi mắt của vú già không bao giờ ráo lệ.

Vú già nghĩ:

- Anh Kiệt tuy vậy cũng còn nể mình, Anh Kiệt đòi lấy phòng của Lệ Hằng làm phòng cưới, nhưng mình phản đối mãi, Anh Kiệt cũng phải nghe. Cái phòng của Lệ Hằng giờ đây mình khóa lại, cái tủ cũng ở trong ấy…

Vú già mỉm cười qua đôi hàng lệ, nói:

- Đố ai biết được ta để gì và làm gì trong phòng của Lệ Hằng…

Đôi mắt vú già chớp lia chớp lịa, dường như cảm động lắm.

Suốt mấy ngày nay, vú già cứ ra vào trong cái phòng ấy, chị Lý và chú Ba cũng không biết vú làm gì. Họ hỏi thì vú già đáp:

- Tôi dọn dẹp chớ làm gì.

Cả ba người dọn xong nhà cửa, trang hoàng đẹp đẽ đợi bà chủ mới. Trong trí óc họ, mỗi người hình dung bà chủ mới theo một cách khác nhau.

Việc gì đến, sẽ đến…

Anh Kiệt về đến Nha Trang, cả nhà ông bà Nghĩa vui mừng đón tiếp. Trọng Lang ôm lấy Anh Kiệt và nói:

- A! A! Anh Kiệt ra cưới chị Thúy Ái!

Ánh Hoa nghe thế, không bằng lòng:

- Rồi chị Thúy Ái phải đi theo Anh Kiệt à?

Trọng Lang nói:

- Thì phải vậy chớ sao? Em không thấy ba đã mua sẵn một chiếc xe hơi mới để Anh Kiệt rước chị Thúy Ái đó sao?

Ánh Hoa lại vỗ tay mừng rỡ:

- Thì mình đi theo.

Nhưng bà Nghĩa đã rầy ba con và nói:

- Các con cứ làm rùm lên, khó coi lắm. Các con chạy gọi chị Thúy Ái ra mừng anh Kiệt đi.

Ánh Hoa giành chạy trước. Nó vừa chạy vừa gọi rối rít:

- Chị Thúy Ái ơi! Anh Kiệt vô tới nữa rồi, vui lắm!

Thúy Ái đang ngồi đọc sách, vội vã đứng lên, ra mừng Anh Kiệt.

Trong lòng Thúy Ái suốt tháng nay trải qua biết bao thay đổi. Bà Nghĩa đã thay đổi cho nàng rất nhiều về hình thức bên ngoài. Bà may sắm cho Thúy Ái từ chiếc áo túi cho đến cái khăn taỵ Oâng Nghĩa đòi dạy Thúy Ái lái xe hơi, nhưng bà Nghĩa không cho, bà bảo để Anh Kiệt dạy Thúy Ái cũng không muộn.

Rồi Thúy Ái còn học cách giao thiệp và cách trang trí trong nhà, nhưng Thúy Ái thấy đối với mọi cách, chỉ có cách sống giản tiện là hơn hết.

Thúy Ái vui mừng tin vào ngày mai tươi sáng của nàng. Thúy Ái cũng tin vào hạnh phúc của gia đình mình và nàng đang nóng lòng đợi cái ngày ấy đến.

Thúy Ái đã sống những phút vui nhất đời nàng, nàng cho rằng nàng không bao giờ được như thế.

Thúy Ái hỏi bà Nghĩa:

- Cháu đi lấy chồng, ai lo các em? Thím đã tìm được người nào khác chưa?

Bà Nghĩa nói:

- Trước kia thím chưa tìm được cháu thì tìm một người dạy thêm cho các em rất dễ, bất cứ cô nào biết chữ và hiền lành là được. Nhưng nay đã gặp cháu rồi thì việc tìm một người khác không phải là việc dễ, thím nghĩ cũng không cần kiếm làm gì. Thím sẽ chỉ vẽ thêm cho các em và đến mỗi độ nghỉ hè thì thím gởi ba em ra Huế ở với cháu. Chỉ sợ chúng nó giành cháu mà Anh Kiệt không bằng lòng thôi.

Thúy Ái nói:

- Vâng, cứ đến nghỉ hè thì chú thím gởi ba em ra chỗ chúng cháu. Cháu đã quen với các em, nay rời đi cũng buồn, nhất là khi cháu đã lấy gia đình thím làm gia đình cháu.

Bà Nghĩa lo tổ chức buổi tiệc cướicủa Anh Kiệt và Thúy Ái. Oâng bà Nghĩa là người có tên tuổi ở Nha Trang nên bạn bè đông lắm và tiệc cưới của Anh Kiệt hẳn là long trọng.

Thấy Anh Kiệt và Thúy Ái muốn bàn chuyệnvới nhau mà chưa nói gì, bà Nghĩa bảo ba con:

- Các con đi chơi, để anh nói chuyện.

Oâng Nghĩa và bà cũng tránh đi chỗ khác.

Anh Kiệt nói:

- Anh ra sớm một tuần để đi chơi với em.

Thúy Ái cảm ơn và hỏi:

- Rồi chúng ta lại về Huế ở luôn à? Người ta bảo phong cảnh ở Huế đẹp lắm phải không anh?

- Đẹp lắm. Nhất là cái biệt thự của anh. Để em ra xem thử có vừa ý em không. Hễ em vừa ý thì anh sẽ lấy tên em đặt cho biệt thự ấy.

- Trước kia anh đặt là gì?

- Lệ Hằng. Rồi bây giờ thì đổi ra Trường Kha.

- Anh cứ giữ cái tên Trường Kha cũng hay lắm…

- Nhưng anh vẫn muốn đổi la Thúy Ái. Aø, em đã may sắm đủ cả chưa? Em cần gì thêm không?

Thúy Ái nói:

- Trước khi chúng ta cưới nhau, em muốn một việc nhỏ, nhưng lại rất quan trọng, không biết anh có thể chìu ý em không?

- Em cứ nói, anh sẵn lòng chìu em, nếu có thể được.

- Em hiện còn một bà cô có chồng trên cao nguyên. Cô em đã nuôi em ăn học và ngày nay sỡ dĩ được như thế này là nhờ cô em cả. Em muốn anh đưa em lên trên cô em và cho cô em hay về việc hôn nhân của em.

Anh Kiệt nói:

- Việc ấy rất phải, chúng ta đi ngay trong ngày naỵ Em nên mua ít quà thật quý cho cô và anh sẽ tặng cho cô một số tiền làm vốn buôn bán.

Thúy Ái mừng rỡ:

- Được vậy thì me cảm ơn anh lắm.

- Chuyện gì mà nói đến ơn với huệ, cô của em là cô của anh, có sao đâu?

- Nhà em nghèo lắm.

- Em nói chuyện nghèo…

- Không, em phải nói. Để khi anh đụng chạm với sự thật, anh không bỡ ngỡ. Chớ có phải em sợ anh khinh hay chê em nghèo đâu. Nếu khinh hay chê cái nghèo, anh đã không cưới em làm gì.

- Em nói như thế, anh rất bằng lòng.

Anh Kiệt đưa Thúy Ái đi mua một cái mền len thật ấm, và nói:

- Ở miền cao nguyên lạnh lắm, làm quà cho cô chiếc mền, chắc cô sẽ hài lòng.

Anh Kiệt mua thêm một xấp nhung đen, chàng bảo:

- May cho cô cái áo này để cô dưỡng già luôn thể.

Anh Kiệt mua hết món này đến món khác, mua cả quà cho ông dượng nữa. Thúy Ái vui mừng thấy Anh Kiệt hết sức chu đáo.

Mua xong, Anh Kiệt xin phép chú thím đưa Thúy Ái đi thăm cô.

Oâng bà Nghĩa đều cho là phải và cũng vội vàng đi mua các thứ trái cây gởi cho Anh Kiệt mang đi, gọi là chút tình sui gia.

Ngồi bên Anh Kiệt, Thúy Ái lấy làm sung sướng thấy con đường mỗi lúc mỗi ngắn dần.

Thúy Ái nói:

- Cô em mà gặp lại em, và thấy em đang ở trong cảnh này chắc cô em sung sướng lắm.

- Mình lên thình lình mới hay chớ.

- Em không viết thư báo trước vì em đã đợi hỏi ý kiến của anh đã.

Đúng bảy giờ sáng hôm sau, xe mới đến nơi. Chiếc xe đậu ngay trước một ngôi nhà mới cất. Anh Kiệt liền bảo Thúy Ái:

- Em khoan xuống đã nhé! Để anh hỏi kỹ xem có đúng ở đây không.

Anh Kiệt đi vào nhà. Một bà già ra đón tiếp và ngạc nhiên trước vẻ sang trọng của một ông khách lạ.

- Thưa bà, đây có phải là nhà ông bà Võ?

Bà già ấy trả lời:

- Vâng, nhà này là của chúng tôi. Oâng là ai?

Tức thì Anh Kiệt gọi lớn:

- Thúy Ái ơi! Vào đây em.

Thúy Ái nghe gọi, mở cửa xe chạy vào và ôm chầm lấy cộ Bà Lợi vừa mừng vừa ngạc nhiên, hỏi:

- Cháu Thúy Ái của cô đây à? Trời ơi, cô đâu có ngờ!

Thúy Ái liền giới thiệu với cô:

- Thưa cô, đây là kỹ sư Anh Kiệt, chồng cháu.

Anh Kiệt liền chạy ra xe, ôm vào không biết bao nhiêu là thứ. Thúy Ái cũng chạy ra mang vào hai ba cái giỏ.

Thúy Ái soạn ra từng món và nói:

- Hai giỏ này toàn là trái quí của chú thím cháu gửi biếu cô dượng. Còn đây là cái mền len của anh cháu mua biếu cô…

Bà Lợi thấy nào là áo nhung, nào áo lụa, nào quần lãnh, lòng mừng khấp khởi nói:

- Thấy cháu được sung sướng, cô mừng lắm. Theo dượng cháu lên đây, cũng là chuyện bất đắc dĩ, cô không khỏi ăn năn đã bỏ cháu thình lình giữa chốn đô thành gió bụi. Nhưng từ khi nhận được thư cháu, rồi được biết cháu có chỗ làm ăn tử tế… Cô cảm ơn nhiều lắm.

Anh Kiệt nói:

- Vài hôm nữa là đám cưới của cháu, cô dượng có xuống chia mừng với hai cháu không?

- Cô già quá rồi, đi xe e không tiện. Vả lại cô cũng quê mùa, đi đến các chỗ ấy thật cô ngại lắm. Các cháu tha lỗi cho cô, và bao giờ các cháu rảnh rang thì chạy lên đây thăm cô là được.

Bà Lợi lật đật đi làm cơm và Thúy Ái cởi áo dài giúp cô một tay.

Anh Kiệt nói:

- Để anh xem thử em có biết làm bếp không?

Bà Lợi nghe thế, cười và nói:

- Thúy Ái khi còn ở với cô, cực khổ lắm, vì nào cô có sung sướng gì. Thúy Ái làm bếp, nhưng nấu nướng theo lối nhà nghèo thì làm sao khéo được. Không hiểu từ ngày xa cô, Thúy Ái có còn nấu nướng gì không?

Anh Kiệt cười:

- Từ ngày xa cô thì Thúy Ái làm cô giáo, và từ rày về sau thì ở không, chứ nấu nướng thì đã có người.

Bà Lợi nói:

- Như thế thì không được đâu. Người đàn bà bao giờ cũng phải nấu nướng, đây mới là nghệ thuật để giữ chồng ở gia đình và bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Anh Kiệt cười và nói với Thúy Ái:

- Đó, em nghe chưa? Nghe cô dặn chưa?

Thúy Ái cười:

- Cô em nghèo nhưng về tài nấu nướng thì chắc không thua ai. Trước kia, các đám tiệc lớn, đám cưới lớn, các bà nhà giàu thường đến rước cô em đấy anh ạ. Em cũng học được cô em nhiều món khá lắm, để một khi về nhà, và không còn bận rộn với công việc dạy học, em sẽ làm đầu bếp cho anh. Có điều anh đừng khó tánh nhé.
Phần trước | Phần sau Xem nhanh: